Những bước chân thanh xuân

05/07/2019
Xem với cỡ chữ:

Chúng tôi bắt đầu chuyến đi của mình tại sân bay Quốc tế Đà Nẵng vào lúc 5h sáng. 43 anh chị em, dù ở độ tuổi thanh xuân hay cận kề hưu trí, đều mang trong mình nhiệt huyết, niềm hân hoan được chạm chân đến một vùng đất mới, gặp gỡ những con người mới và trải nghiệm những cảm xúc mới – những cảm xúc không dễ có trong đời.

 

Điểm đến đầu tiên - Sa Pa đón chúng tôi bằng ánh bình minh tràn đầy sinh khí của mùa xuân, buổi trưa ấm áp sắc hạ, chiều nghiêng nắng thu và tối se lạnh như những ngày đầu đông. Bởi vậy, quả không ngoa khi nói rằng Sa Pa là nơi đất trời giao thoa, nơi gặp gỡ cả bốn mùa trong một ngày. Bên cạnh việc trải nghiệm một số món ăn đặc sản “bản địa” nổi tiếng như: thắng cố, lẩu cá tầm,, rượu táo Mèo… chúng tôi còn được sống trong cảm giác trở thành “người đồng bào” tại bản du lịch Cát Cát. Đặc biệt, việc đặt chân lên “nóc nhà Đông Dương” ở độ cao 3.143m so với mực nước biển, cảm nhận mây vờn trên tóc, sương lạnh ướt làn da; cảm giác được cái lạnh xuyên ngấm vào da thịt và cùng nắm lấy tay nhau chụp một tấm hình trở thành kỷ niệm thiêng liêng in đậm trong tim mỗi người.

 

 

 

Rời Sa Pa, chúng tôi trở về Thủ đô để tiếp tục cuộc hành trình đi Ninh Bình vào ngày hôm sau nhưng vẫn khôn nguôi lưu luyến những chiếc váy xòe, những em bé khóc ngặt nghẽo trên lưng mẹ, những bữa cơm đậm hương vị núi rừng. Tưởng chừng khoảng cách xa xôi, sự thay đổi bất ngờ của khí hậu từ cái lạnh 150C của Sa Pa đến cái nóng oi bức hơn 400C ở Ninh Bình sẽ khiến cả đoàn mệt mỏi. Nhưng không, những nụ cười rạng rỡ và những quan tâm ân cần mọi người dành cho nhau đã xua tan tất cả. Đoàn lại vội vã lên thuyền ghé thăm Tràng An – quần thể danh thắng được UNESCO công nhận là di sản thế giới kép từ năm 2014 với hệ thống núi đá vôi có đến 250 triệu năm tuổi địa chất, với 31 hồ, đầm nước được nối thông bởi 48 hang động. Dù thời gian có hạn, không thể đi thuyền dạo quanh hết cả quần thể di tích nhưng với sự hòa quyện của hùng vĩ núi rừng, trời trong mây nước. Tràng An thực sự xứng đáng với cách gọi ví von là “bảo tàng địa chất ngoài trời” – một báu vật quốc gia. 

 

Ngoài Tràng An, các đoàn viên thuộc Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng còn ghé thăm cố đô Hoa Lư và chùa Bái Đính. Đặt chân đến những nơi này, tôi lại nhớ đến vài câu thơ của Giáo sư Hoàng Quang Thuận trong Hoa Lư thi tập:

 

                                                                         Cố nhân quay lại đã nghìn năm

                                                                         Đô thành ngày ấy dưới trăng rằm

                                                                         Hoa trôi Giếng Ngọc đâu còn nữa

                                                                         Lư thành người cũ có viếng thăm

                                                                         ….

                                                                         Cung điện vàng son một thủa nào

                                                                         Thuyền Rồng sóng vỗ mạn lao xao

                                                                         Ngàn thu bóng xế bao ưu hoạn

                                                                         Để lại kinh thành vạn ánh sao.

 

Được mệnh danh là “kinh đô đá”, cố đô Hoa Lư dù chỉ được chọn làm kinh đô trong khoảng thời gian không dài - 42 năm, nhưng lại là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến Trung ương tập quyền ở Việt Nam với các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống - dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô tại Thăng Long - Hà Nội ngày nay. Chính vì thế, những gì kinh thành Hoa Lư để lại trong chúng tôi không chỉ có cảnh sắc non nước hữu tình, vẻ uy nghiêm tráng lệ mà còn là lòng biết ơn và cảm phục sâu sắc một vị vua như Đinh Bộ Lĩnh - vừa tài trong việc cầm binh đánh giặc vừa trí trong việc chọn đất đóng đô.

 

Đoàn VKSND CC2 tại Tam Cốc, Ninh Bình

 

Trước khi rời Ninh Bình kết thúc chuyến đi của mình, cả đoàn còn lên thuyền du ngoạn Tam Cốc, thả hồn dọc dòng sông Ngô Đồng, xuyên qua 03 hang động (hang Cả, hang Hai và hang Ba) để cảm nhận hết vẻ đẹp vừa hoang sơ vừa diễm lệ của non nước Việt Nam.

 

http://phatdiem.org/photo/gtpd/phatdiem2.jpg

          Điểm đến cuối cùng của đoàn là Nhà thờ Phát Diệm (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là một công trình kiến trúc nghệ thuật vừa mang dáng dấp của phương tây với dãy nhà dài uy nghiêm lại vừa xen kẽ kiểu phương Đông với mái nhà thờ cong vút của các đình chùa cổ Việt Nam tạo cảm giác vừa xa lạ hiện đại, vừa gần gũi với mỗi người Việt Nam. Đây là 1kiểu kiến trúc nổi tiếng không những trong nước mà cả nước ngoài. Công trình được xây dựng trên vùng đất nổi tiếng. Đó là, năm 1828, ông Nguyễn Công Trứ, một ông quan tài ba đồng thời cũng là một thi sĩ nổi tiếng, được triều đình Huế phái ra Bắc với chức “Dinh Điền Sứ” để khai phá những vùng đất mới, Ông đã lập ra huyện Kim Sơn (Ninh Bình) nay là 1 huyện trù phú, xứng đáng với tên gọi là “núi vàng”. Quần thể kiến trúc Nhà thờ Phát Diệm đã được Bộ Văn hoá nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam xếp hạng di tích LỊCH SỬ-VĂN HOÁ năm 1988.

 

Kết thúc 1 chuyến đi. Máy bay hạ cánh đưa cả đoàn về với “thành phố đáng sống” vào đúng 12h đêm. Dù mệt, dù cơn buồn ngủ kéo đến nhưng trông người nào cũng hân hoan, rạng rỡ vì chúng tôi hiểu rằng:  Đây là một chuyến đi trải nghiệm văn hóa mới, gặp gỡ con người mới và tìm về cội nguồn lịch sử để hiểu thêm truyền thống cha ông. càng đi, chúng tôi càng thấy yêu hơn, thương hơn từng con người, từng tất đất quê hương. Chắc chăn rằng cuộc đời mỗi người không có nhiều chuyến đi như thế - một chuyến đi vừa gắn kết tình cảm đồng chí, đồng nghiệp, bạn bè vừa để biết thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Một chuyến đi mà dù là các bạn trẻ mới vào ngành hay những cô chú cận kề hưu trí cũng đều mang trong mình nhiệt huyết với những bước chân thanh xuân, những bước chân rực tràn khí thế…

 

Lê Thị Hồng Mận